Lịch sử Mại_dâm_ở_Nhật_Bản

Mại dâm tại Nhật Bản đã có từ lâu đời tại Nhật, ít nhất từ thế kỷ 15, khi các thành thị bắt đầu phát triển mạnh.

Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật là một nước quân chủ. Mại dâm tồn tại công khai để phục vụ tầng lớp trên như quý tộc và sĩ quan quân đội. Quân Nhật đóng ở nước ngoài còn tổ chức những nhà thổ gồm các phụ nữ tại các quốc gia bị chiếm đóng (Triều Tiên, Trung Quốc...), họ gọi đó là các Phụ nữ giải khuây. Rất nhiều phụ nữ trong số này bị bắt cóc, ép buộc phải phục vụ lính Nhật như là nô lệ tình dục. Chính phủ Triều Tiên, Hàn Quốc, Đài LoanTrung Quốc hiện nay luôn yêu cầu Nhật Bản phải chính thức xin lỗi và bồi thường cho những nạn nhân này.

Sau thế chiến, Đế quốc Nhật Bản sụp đổ, tầng lớp quý tộc và sĩ quan bị tước các đặc quyền, thế chỗ vào đó là quân đồn trú Mỹ. Bộ Nội vụ Nhật đã ban hành những văn bản cụ thể kèm theo vào ngày 18/8/1945, một ngày trước khi phái đoàn Nhật Bản đáp máy bay đến Manila (Philippines) để đàm phán về các điều khoản thỏa thuận khi nước này đầu hàng và chịu sự tiếp quản của quân Đồng Minh. Cảnh sát địa phương được huy động để mở mạng lưới tìm kiếm các cô gái. Địa điểm thích hợp cho việc mở nơi "mua vui" là một khu ký túc xá dành cho các sĩ quan Mỹ độc thân. Nhiều lính Mỹ siêng năng đến nhà thổ như vậy khi giá cho mỗi lần mua vui chỉ có 15 yen (khoảng 1 USD), tức bằng nửa giá tiền một gói thuốc lá[1].

Sau đó dưới sự bật đèn xanh của chính phủ quan chức cảnh sát và giới thương gia đã thiết lập một hệ thống nhiều nhà thổ dưới sự đỡ đầu của Hiệp hội Tiêu khiển và giải trí (RAA), do chính phủ rót tiền hoạt động. Nhà thổ đầu tiên của RAA là Komachien có 38 phụ nữ, nhưng con số này tăng lên đến 100 do nhu cầu quá cao. Mỗi phụ nữ đã phải tiếp đến 15 - 60 khách mỗi ngày. Nhu cầu tăng quá cao đã khiến giới quản lý tìm kiếm cả những phụ nữ bình thường. Đến cuối năm 1945, quân số của lính Mỹ tại Nhật đã tăng lên 350.000 và tổng cộng RAA đã tuyển hơn 70.000 gái điếm để phục vụ họ. Số lượng nhà thổ không thuộc hệ thống RAA còn cao hơn nhiều. Lãnh đạo Mỹ tại Nhật đã xây hẳn các trạm phòng bệnh kế bên các nhà thổ RAA để kịp thời cung cấp thuốc penicillin cho gái điếm. Giới chức Mỹ biết rõ rằng hầu hết các phụ nữ làm việc trong những nhà chứa do RAA lập nên đều bị ép buộc vào con đường nhơ nhuốc[1].

Bằng những chiêu bài tuyển dụng công chức cho các dự án bí mật, chính phủ Nhật đã đẩy không ít các cô gái vào con đường thành gái bán dâm chuyên nghiệp. Xung quanh vụ việc này cũng có khá nhiều cái chết thương tâm do mắc phải sự lừa phỉnh. Natsue Takita, 19 tuổi, đã trở thành gái điếm tại Komachien sau khi đọc quảng cáo tìm nhân viên. Khi đến nơi, người ta nói với cô rằng chỉ còn vị trí "nhân viên mua vui" và cô đã bị thuyết phục chấp nhận công việc này. Chỉ vài ngày sau khi nhà thổ hoạt động, Takita đã nhảy vào xe lửa tự tử[1].

Sau những hệ lụy gây ra cũng như việc Chính phủ mới của nước Nhật thực hiện chính sách bình đẳng giới, do vậy đến năm 1956 mại dâm đã bị cấm. Đạo luật phòng chống mại dâm năm 1956 đã nghiêm cấm các hành vi mua bán dâm.

Tuy vậy, người Nhật quan niệm khá đặc biệt: khiêu dâm và mại dâm là 2 vấn đề riêng. Phim ảnh, sách báo khiêu dâm... là hợp pháp, nhưng mại dâm thì bị cấm. Luật nước này định nghĩa mại dâm là "giao hợp để được trả tiền", nên việc khiêu dâm nhưng không tiến hành giao hợp thì được coi là hợp pháp. Vì quy định này tạo ra nhiều kẽ hở nên năm 1985 và năm 1999, Nhật Bản đã bổ sung Luật Quản lý doanh nghiệp ảnh hưởng đạo đức công cộng, siết chặt quản lý việc cung cấp các dịch vụ khiêu dâm phi giao hợp.